30. Suốt đời này, muội chỉ có tỷ, tuyệt không cưới gả ai khác
Khi sương hạp cốc rung trời nổ tung, đất trời cuồng loạn, Quảng Linh Linh vẫn lao vào cứu một binh sĩ trọng thương. Đá vụn ào ào đổ xuống như thác, nguy hiểm cận kề, thì Kim Lân, thân vệ theo nàng bao năm đã không chút do dự xông tới, đẩy nàng ra khỏi lằn ranh tử vong. Quảng Linh Linh kể vừa nhớ lại chuyện ở Sương Hạp cốc, giọng nang nghẹn lại, vành mắt hoe đỏ. Kim Lân, một lòng trung thành với nàng, nay đã vĩnh viễn ngã xuống vì bảo vệ nàng. Trong lòng nàng, nỗi hổ thẹn như lửa thiêu.
Quảng Vân Uy thở dài, thần sắc nặng nề, chậm rãi cất tiếng:
"Thi thể của Kim Lân đã được tìm thấy. Hài tử ấy vốn là một cô nhi, được Quảng gia quân ta nuôi dưỡng từ thuở nhỏ. Nay vì cứu con mà hy sinh, ta sẽ hậu táng đàng hoàng, an vị linh bài nơi từ đường, cùng những chiến sĩ đã vì gia tộc mà bỏ mình."
Ánh mắt già nua nhưng kiên nghị ấy chứa chan niềm thương cảm, giọng ông ẩn chứa nỗi bi thương khó giấu. Khi chiến hỏa nổi lên, những đứa trẻ lưu lạc được ông thu nhận chỉ mong cho bọn trẻ có chốn dung thân, vậy mà nay, chúng lại hóa thân thành những hộ vệ trung thành, dốc hết sinh mệnh bảo hộ cho gia đình ông.
Quảng Linh Linh nhắm mắt, gật đầu.
Nàng tiếp lời, thanh âm trầm thấp:
"Ngọn lửa bùng lên tứ phía, con không thể ở lại chờ cứu viện. Đành dựa theo bản đồ, men theo đường lửa chưa bén, tiến về phía Lạc Tuyết Cốc. Nào ngờ nửa đường lại gặp một toán tử sĩ truy sát. Bọn chúng chiêu thức hiểm độc, ra tay như chẳng cần sống sót, chỉ muốn đồng quy vu tận cùng con. Khi con sức cùng lực kiệt, may thay Lâm Mặc xuất hiện, cùng con kề vai chiến đấu."
Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người nhất loạt dời sang Lâm Mặc.
Lâm Mặc hừ lạnh, liếc Quảng Linh Linh một cái, rồi thong thả nói:
"Kho lương cháy lớn, ta cũng bị tử sĩ truy sát. May nhờ bản đồ Linh Linh đưa trước, ta lẩn vào địa đạo trốn thoát. Bọn tử sĩ kia thật điên cuồng, tựa như bằng mọi giá phải đoạt mạng ta... hay đúng hơn, là đoạt mạng Quảng Linh Linh. Cũng may trong người ta có mang đủ độc dược, mới có thể hạ sát bọn chúng."
Nàng ngừng lại, ánh mắt sắc lạnh như băng:
"Khi ta tới khe suối, nhìn về hướng Sương Hạp Cốc, chỉ thấy khói bụi mù mịt, biết nơi đó đã xảy ra đại sự. Theo đường tắt men theo khe, ta gặp Quảng Linh Linh đang bị đám tử sĩ truy đuổi. Ta dùng độc dược tấn công, giải vây cho nàng. Nhưng bọn chúng dù trúng độc vẫn liều chết phát động sát chiêu cuối cùng, khiến ta và Linh Linh cùng ngã xuống vực. May nhờ vũ khí trong tay, chúng ta cố bám vào vách đá, giảm bớt đà rơi. Những chuyện sau đó, mọi người đều đã rõ."
Trần Mỹ Linh lặng người lắng nghe, mỗi khi nhắc tới cảnh tử sĩ liều chết, hay Kim Lân quên mình bảo hộ, lòng nàng đều se thắt như có ngàn mũi kim châm. Nàng từng tận mắt nhìn vết trượt dài sâu hoắm trên vách đá dưới vực, hiểu rõ hai người họ đã liều mạng thế nào nơi ranh giới sinh tử. Đôi mắt nàng rưng rưng, dõi về phía Quảng Linh Linh. Chỉ thấy người kia dịu dàng mỉm cười, an ủi nỗi lo sợ trong lòng nàng.
Quảng Vân Uy gật đầu trầm ngâm:
"Ta đã xem xét thi thể đám tử sĩ. Trên người bọn chúng không lưu dấu hiệu nào, chỉ giấu thuốc độc trong răng, chứng tỏ đã chuẩn bị sẵn sàng để chết. Khả năng cao là người của Tam Hoàng Tử phái tới."
Quảng Linh Linh chau mày:
"Con cũng nghĩ vậy. Hắn muốn mượn cái chết của con để ép phụ thân rời khỏi kinh thành, tiện bề thao túng đại cục."
Quảng Vân Uy trầm giọng:
"May mắn Chiêu An Quận Chúa đã kịp thời ra tay, theo lời Trần tiểu thư, Thánh Thượng cũng đã hay biết mưu phản. Nay kinh thành đã giăng lưới, chỉ đợi lũ nghịch tặc tự chui đầu vào."
Trần Mỹ Linh nhẹ giọng tiếp lời:
"Mấy hôm trước, ám vệ doanh đã cho người cải trang thành Tri phủ Triệu Lân, cài nhân thủ vào các thương đoàn giả mạo, nhằm đưa người của ta vào binh lực Tam Hoàng tử bí mật về kinh. Về phần vũ khí, cũng đã bí mật vận chuyển dưới danh nghĩa người của Thừa tướng. Để tránh bị nghi ngờ, tin tức Linh Linh tỷ còn sống tuyệt không truyền về kinh thành."
Nghe vậy, Quảng Vân Uy chau mày, trầm ngâm giây lát rồi quyết định:
"Còn hơn mười ngày nữa là tới lễ tế xuân. Dù có Chiêu An quận chúa và Lục Hoàng tử trấn giữ kinh thành, nhưng làm thần tử, ta sao có thể an tâm. Ngày mai, ta sẽ âm thầm mang theo thân vệ về trước. Linh Linh, con cứ cùng Trần tiểu thư và Lâm tiểu thư thong thả hồi kinh, an dưỡng cho tốt."
Quảng Linh Linh vừa định mở miệng xin theo, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của phụ thân khiến nàng nghẹn lời.
"Tỷ yên tâm," Trần Mỹ Linh dịu dàng an ủi, "Có Chiêu An Quận Chúa, Lục Hoàng Tử, lại thêm Quảng Đại Tướng Quân, chẳng ai có thể làm càn."
Lâm Mặc bên cạnh cũng cất giọng bất mãn:
"Mạng của ngươi là nhờ thuốc quý ta cứu lại. Chưa bình phục hẳn, ngươi đừng có mà giở trò liều lĩnh. Không có viên thuốc thứ hai đâu."
Quảng Linh Linh cười khổ, chỉ đành ngoan ngoãn đáp:
"Con biết rồi. Phụ thân đi đường cẩn thận, đợi con hồi kinh sẽ phải mở tiệc tẩy trần cho con đó!"
Quảng Vân Uy bật cười, lòng ấm áp. Đã lâu rồi mới thấy nữ nhi làm nũng như thuở bé. Ông bước đến bên giường, vươn tay xoa nhẹ đầu nàng:
"Con ta đã làm rất tốt. Khi con trở về, nhất định sẽ làm tiệc lớn tẩy trần, lại đúc cho con một cây ngân thương mới!"
Lúc ông ôm đoạn thương gãy của con gái mang về, lòng ông đã nhói đau suýt nữa nghẹt thở, muốn bảo tồn mạng sống, con gái ông đã phải chiến đấu cật lực thế nào.
Lâm Mặc bỗng ngập ngừng hỏi:
"Quảng Đại Tướng Quân... người có thể đưa luôn Ám Vệ Doanh về kinh chăng?"
Quảng Vân Uy lắc đầu:
"Ám vệ doanh không thuộc quyền ta cai quản, Lâm tiểu thư, xin thứ lỗi."
Nói đoạn, ông rảo bước ra khỏi trướng. Lâm Mặc tức tối nghiến răng:
"Chẳng lẽ ta thật sự phải trở về gặp... nữ nhân kia?"
Nàng lẩm bẩm, rồi lại quay sang hỏi Quảng Linh Linh:
"Ngươi nói xem, nếu ta hạ độc giết sạch ám vệ ở đây, liệu nữ nhân kia có chịu buông tha ta không?"
Quảng Linh Linh hoảng hốt:
"Người đừng có làm chuyện dại dột, ngươi dám độc chết ám vệ, Chiêu An Quận Chúa sẽ không tha cho ngươi đâu. Lưc lượng của ám vệ doanh không phải ngươi không biết, ngươi làm vậy ta mới không cứu được ngươi."
"Hừ! Thế thì ta độc mù mắt mình, khỏi phải nhìn thấy nữ nhân đó!" Lâm Mặc phẫn uất bỏ đi.
Quảng Linh Linh nhìn bóng lưng nàng, chỉ biết thở dài bất đắc dĩ.
Trần Mỹ Linh ngồi bên cạnh nhẹ nhàng hỏi:
"Lâm Mặc tỷ tỷ... có phải không muốn quay về kinh thành, vì nơi đó có người tỷ không muốn gặp? tỷ ấy cũng không thích người của ám vệ doanh?" trong ấn tượng của nàng, Lâm Mặc là người rất dễ hòa đồng với người khác. Tuy bản tính cổ quái nhưng nếu người không phạm ta thì ta không phạm người. thế mà khi gặp người của ám vệ doanh, Lâm Mặc luôn khó chịu, thậm chí còn bỏ thuốc xổ cho ám vệ nào ở gần nàng.
Quảng Linh Linh khẽ gật đầu:
"Giữa nàng ấy và Chiêu An Quận Chúa... có một đoạn nghiệt duyên."
"Nghiệt duyên?" Trần Mỹ Linh kinh ngạc.
Nàng nhớ rất rõ, mỗi khi Chiêu An quận chúa nhắc tới Lâm Mặc, ánh mắt người luôn ẩn chứa biết bao bất đắc dĩ, tuyệt không phải chán ghét.
"Ngày trước, Chiêu An Quận Chúa từng xin cha ta một cuốn cổ dược thư. Nhờ cớ ấy, ta mới có thể gặp người xin trợ giúp. Ta cũng từng nghe người nhắc đến Lâm Mặc, song không mang ác cảm."
Quảng Linh Linh khẽ đáp:
"Giống như ta và muội vậy."
"Nhưng hai người đó..." Trần Mỹ Linh lắp bắp, "Chiêu An Quận Chúa đã thành thân, còn có hài tử... làm sao..."
Quảng Linh Linh bình thản đáp:
"Chuyện tình cảm, sao nói đúng sai được. Khi Chiêu An Quận Chúa thành hôn, Lâm Mặc thề rằng suốt đời không gặp lại ngài ấy."
Nghe vậy, Trần Mỹ Linh càng nắm chặt tay Quảng Linh Linh, ánh mắt trong veo tràn đầy kiên định:
"Muội sẽ không rời xa tỷ. Suốt đời này, muội chỉ có tỷ, tuyệt không cưới gả ai khác."
Quảng Linh Linh nghe vậy, trong lòng mềm mại, khẽ nghiêng người hôn nhẹ lên trán nàng. Trần Mỹ Linh đỏ bừng mặt, còn nàng thì cười vang, tiếng cười như gió xuân thổi qua cánh đồng hoa rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip